Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nếu tình yêu trở thành niềm đau


Phan_3

Chàng trai thấy cô do dự, hơi nheo mắt, ngữ khí nhuốm mùi chất vấn: "Em là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"

"Em..." Linh Tố cảm thấy mặt nóng dần lên. Cái cớ đã chuẩn bị sẵn, nhưng không cách nào thoát ra khỏi miệng được. Không biết tại sao, cô không nỡ lòng nào lừa dối người này.

Có lẽ nhìn cô hoàn toàn không giống người tùy tiện bước vào khi chưa được mời, ngữ khí của chàng trai trở nên ôn hòa hơn: "Em là bạn của Lâm Lang phải không?"

Anh có một giọng nói hay, chất chứa trong đó là sự dịu dàng khó nói thành lời, khiến Linh Tố bất giác gật đầu.

Lúc cô sực tỉnh, thì đã không kịp nữa rồi, mặt cô nóng bừng.

Chàng trai nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Cảm ơn em đã đến thăm Lâm Lang." Sau đó nghiêng đầu về một bên.

Trong một thoáng, ánh nắng cuối ngày chiếu sáng nửa khuôn mặt anh. Lúc này Linh Tố mới nhìn rõ hàng lông mày rậm, tóc mai gợi cảm, sống mũi thẳng tắp và bờ môi mỏng của anh, tất cả vẽ lên một khuôn mặt nghiêng vô cùng anh tuấn đẹp trai.

Cả sự cô đơn và tiều tụy không cách nào che giấu nổi, làm người ta thương cảm.

Linh Tố đột nhiên cười khẽ mở lời: "Hà tất phải nặng lòng vì người đã khuất như thế? Mỗi người một số mệnh, hợp tan do duyên số. Kiếp này duyên đã tận, thề nguyện hẹn kiếp sau."

Người đàn ông rùng mình kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn cô chăm chú.

Người thiếu nữ mà anh từng thân quen, cũng nói chuyện bằng ngữ điệu nhẹ nhõm thanh thản như thế này, chỉ có điều cô đã không còn trên nhân thế từ ba năm trước.

Rốt cuộc người thiếu nữ xa lạ đang đứng trước mặt anh là ai?

Đúng lúc đó, Đồng Bội Hoa đẩy cửa bước vào, phá vỡ sự ngượng ngập trong căn phòng.

"Khôn Nguyên, anh về rồi à?" Đồng Bội Hoa vô cùng vui sướng nói.

Linh Tố trợn mắt, thì ra anh ta chính là Khôn Nguyên!

Bạch Khôn Nguyên mặc bộ quần áo giản dị thường ngày, thân hình cao ráo vạm vỡ, vừa thư thái lại vừa đĩnh đạc. Hẳn nhiên Linh Tố khá xa lạ với phong thái mà chỉ một người đàn ông trưởng thành mới có. Những chàng trai mà cô quen, cùng lắm cũng chỉ sáng sủa tươm tất như Hứa Minh Chính mà thôi.

Bạch Khôn Nguyên hỏi Đồng Bội Hoa: "Bội Hoa, vị này là?"

"Đây là Thẩm tiểu thư, đến xin quyên góp."

Lòi nói dối kéo dài chưa được một phút, đã bị vạch trần dễ dàng như vậy đó. Linh Tố không cách nào khống chế được cảm giác nóng ran trên mặt. Sống trên đời mười bảy năm, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng loạn bí bách như thế này, chỉ hận không thể lập tức biến mất trước mắt đối phương.

Bạch Khôn Nguyên đã phát hiện ra, nhưng lại nói: "Quyên góp à? Em cần quyên góp cái gì?"

Đồng Bội Hoa nói: "Lúc nãy dì đã nói rồi, định quyên góp vài cuốn sách và quần áo của Lâm Lang..."

"Không được!" Ánh mắt vốn dịu dàng của Bạch Khôn Nguyên đột nhiên trở nên sắc lạnh, anh gạt phắt đi, "Đồ đạc của Lâm Lang không ai được phép động vào cả, muốn quyên góp thì hãy dùng tiền!"

Cả Linh Tố và Đồng Bội Hoa đều kinh ngạc. Linh Tố chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng đến mức có thể luộc trứng gà được, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này đây, cô vô cùng hối hận vì đã đường đột mò đến Bạch gia.

Sắc mặt của Đồng Bội Hoa cũng rất tệ, cô ta mềm mỏng nói: "Khôn Nguyên, đó là chủ ý của dì mà. Anh cũng không muốn thấy dì ngày ngày nhìn vật nhớ người phải không?"

Giọng nói bình thản của Bạch Khôn Nguyên chứa đựng sự kiên định vững như đá: "Dì không muốn nhìn thấy thì thu dọn lại là được. Đồ đạc Lâm Lang để lại vốn đã không nhiều, anh không muốn mất thêm cái gì nữa."

Đồng Bội Hoa nghe thế rùng mình, cúi đầu không nói gì. Ai cũng nghe ra, trong câu nói bình thản đó chất chứa tình ý sâu nặng chừng nào.

Ánh mắt Bạch Khôn Nguyên hướng về phía Linh Tố, chỉ là đã không còn sự dịu dàng khi nãy, giọng nói hoàn toàn khách sáo xa cách. “Thật xin lỗi vị tiểu thư đây. Tôi hi vọng, em có thể thông cảm.” Nói đoạn, anh rút một tập séc từ lồng ngực ra, xé một tấm kí lên đó, rồi chìa ra trước mặt Linh Tố.

Trong đầu Linh Tố hoàn toàn hỗn loạn, cô lùi về sau một bước, hoảng hốt xua tay: "Em không thể nhận được đâu, không được đâu."

Bạch Khôn Nguyên tưởng là ngữ khí khi nãy của mình làm cô sợ hãi, liền hạ giọng mềm mỏng: "Không cần khách sáo thế đâu. Em đến đây một chuyến cũng không dễ dàng gì, dù sao cũng không thể để em ra về tay trắng được."

Khuôn mặt Linh Tố không thể đỏ hơn được nữa. Bạch Khôn Nguyên lại nói: "Trời cũng không còn sớm nữa, đường núi không an toàn, để anh bảo tài xế đưa em về."

Rõ ràng là muốn tiễn khách.

Nhưng anh đứng gần Linh Tố quá, cô ngửi thấy một mùi hương đặc biệt toát ra từ người anh, không chắc là mùi thuốc lá hay mùi mồ hôi, dù không thơm nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu, trái tim đang đập loạn xạ dần lấy lại được nhịp đập thường ngày.

Thật kì lạ, mặc dù đều là nam giới, nhưng mùi hương trên cơ thể Hứa Minh Chính chưa bao giờ kích thích giác quan của Linh Tố như thế này.

Cô không hiểu vì sao mình lại nhận tấm séc ấy nữa.

Chiếc xe chở Linh Tố rời khỏi khuôn viên Bạch gia. Lúc này Bạch Khôn Nguyên mới nói với Đồng Bội Hoa: "Cô gái này có chút kì lạ, em có biết lai lịch của cô ta không?"

Đồng Bội Hoa cười nói: "Không phải chỉ là một cô gái đến xin quyên góp sao? Hôm nay em đã được mở rộng tầm mắt rồi, anh xem tiểu cô nương nhà người ta bị anh làm cho chết khiếp kìa..."

Bạch Khôn Nguyên cắt ngang lời cô: "Anh đã nói rõ từ lâu, không được động vào đồ đạc của Lâm Lang."

Đồng Bội Hoa có chút ấm ức, lại có chút chán nản, "Lẽ nào anh định giữ căn phòng thế này cả đời sao?"

"Sao tự nhiên lại nói thế?"

"Anh... anh lúc nào cũng như thế! Anh đã hứa với em, bắt đầu lại từ đầu, dũng cảm đối diện với cuộc sống. Nhưng anh cứ dây dưa lằng nhằng mãi chuyện này."

Bạch Khôn Nguyên không vui nói, "Rút cục ai mới là người dây dưa lằng nhằng mãi đây?"

Đồng Bội Hoa hét lên: "Con bé đã chết được ba năm rồi, anh vẫn còn ôm ấp đồ đạc của nó, không chịu tỉnh lại.”

"Đủ rồi!"

Đồng Bội Hoa mặt mày trắng bệch, vội vàng im bặt.

Bạch Khôn Nguyên ho một tiếng, chuyển chủ đề: "Nghe nói ngày kia Sùng Quang trở về."

Đồng Bội Hoa thở ra mấy hơi, chậm rãi nói: "Ừm. Anh ta sắp về rồi, để em bảo người dọn dẹp lại phòng khách."

Bạch Khôn Nguyên gọi giật cô lại: "Em có biết cậu ta về với mục đích gì không?"

Đồng Bội Hoa quay đầu, cười nhạt một cái, "Đương nhiên là em biết. Anh yên tâm đi. Em có phải là Lâm Lang đâu."

Lúc này Linh Tố đang ngồi ghế sau trên ô tô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết tại sao, trong đầu cô đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Bạch Khôn Nguyên. Dưới ánh tà dương óng ả, khuôn mặt với ngũ quan rõ nét đó càng trở nên anh tuấn phi phàm, đẹp như một vị thần phương Tây.

Cô đột nhiên bật cười, nụ cười ngây thơ thuần khiết.

Chương 3: Tình đầu chớm nở

Được sự ủy thác của người trong mộng, Hứa Minh Chính nhanh chóng thu thập đầy đủ tư liệu về Bạch gia, giao cho Thẩm Linh Tố.

Linh Tố kinh ngạc: "Thì ra bà Bạch đã từng tái giá."

Hứa Minh Chính nói: "Người chồng trước của bà ấy họ Quan, là một nhà sinh vật học có tiếng, đã gặp nạn qua đời trong một chuyến khảo sát thực tế. Sau đó bà ấy dẫn theo con gái tái giá về nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch vốn là người Thượng Hải, sau giải phóng bỏ sang Hồng Kông sinh sống. Mối quan hệ huyết thống Bạch gia tương đối phức tạp, người vợ trước của Bạch Sùng Đức có một đứa con riêng, chính là anh chàng Bạch Khôn Nguyên. Bên cạnh đó Bạch Sùng Đức còn có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, tuổi tác ngang bằng với Bạch Khôn Nguyên."

"Lúc bà Bạch tái giá, con gái bà ấy mấy tuổi?"

"Tính ra chắc tầm bốn, năm tuổi. Bạch Khôn Nguyên lớn hơn cô bé bốn tuổi."

Hai người đó là một đôi thanh mai trúc mã.

Nghĩ đến đây, không hiểu tại sao, lồng ngực bên trái của Linh Tố lại nhói đau. Mấy hôm nay cô thường xuyên có cảm xúc này, cô biết chuyện này không liên quan gì đến thời tiết cả, có lẽ cô cũng có bệnh tim như em gái, nếu không thì phải giải thích hiện tượng lạ lùng này như thế nào đây?

“…” Hứa Minh Chính vỗ vai cô, “ …”

"Sao thế?" Lúc này Linh Tố mới bừng tỉnh.

Hứa Minh Chính thở dài nói: "Cậu điều tra Bạch gia để làm gì vậy?"

Linh Tố nói: "Chẳng qua chỉ là hiếu kì thôi."

Hứa Minh Chính không phải kẻ đần, "Trước nay cậu có lo chuyện bao đồng bao giờ đâu."

Thẩm Linh Tố im lặng, cô biết những lời Tiểu Hứa thốt ra đều do một lòng quan tâm đến cô. Chỉ cần xem chỗ tư liệu giản đơn này cũng đủ biết Bạch gia có mối quan hệ phức tạp thế nào.

"Thẩm Linh Tố." Một nữ sinh lớn tiếng gọi, "Lên văn phòng đi, thầy Hồ tìm cậu đó."

Ngữ khí hớn hở chờ xem cô gặp xui xẻo, nhưng Linh Tố đã quen rồi. Ngoài Tiểu Hứa ra, cô chẳng có nhiều bạn bè, đám con gái trong lớp một lòng cô lập cô, chỉ vì cô có tính cách cô độc, thành tích học tập lại xuất sắc, bọn họ lúc nào cũng mong được chê cười cô.

Hứa Minh Chính có chút bất an: "Bọn họ cười kì quái quá, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết." Linh Tố nói.

"Cậu không biết sao?" Hứa Minh Chính càng kinh ngạc hơn.

Đúng thế, chính bản thân Linh Tố cũng không biết. Những tín hiệu tự động hiện ra trong đầu hồi trước bây giờ đột nhiên biến mất không dấu vết, cô không cảm nhận được ám hiệu rõ ràng nào.

Hứa Minh Chính có chút lo lắng, "Thật sự không cảm thấy gì sao? Cậu cố gắng nghĩ lại xem!"

Sau vài giây nhập định, Linh Tố mở mắt mỉm cười: "Bài trắc nghiệm môn toán hôm qua mình quên không trả lời hai câu hỏi ở mặt sau."

Hứa Minh Chính thở phào một hơi, cảm thấy yên tâm hẳn.

Chỉ có Linh Tố biết rằng, đó là cô tự ý bịa ra để an ủi Tiểu Hứa.

Thực tế thì, thầy Hồ tìm cô không phải vì chuyện học hành, thầy Hồ hỏi cô: "Có học sinh tố cáo, nói là em lợi dụng mê tín dị đoan để kiếm tiền, có thật vậy không?"

Linh Tố khẽ chớp mắt. Cuối cùng cũng xảy ra rồi.

Phủ nhận? Cô trước giờ không thèm nói dối.

Thừa nhận? Chắc chắn sẽ gây ra rắc rối khôn lường.

Thầy Hồ thấy cô không trả lời, cho rằng cô vừa kinh ngạc lại vừa phẫn uất, liền nói: "Linh Tố, thành tích học tập của em trước nay rất tốt, nếu như có người vì đố kị mà cố tình vu oan cho em, thì em cứ nói ra, không cần để trong lòng đâu."

Nhưng Linh Tố là người bộc trực ngay thẳng, không bao giờ thừa cơ phỉ báng người khác. Cô tiếp tục im lặng.

Thầy Hồ thầm cảm thấy có gì không đúng, "Linh Tố, chẳng nhẽ là thật sao?"

Linh Tố cúi đầu không nói.

Thầy Hồ kêu một tiếng "ôi chao", hồi lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô gái đứng trước mặt là học sinh mà thầy yêu mến nhất trong sự nghiệp dạy học của mình, thầy thà tin rằng người khác hùa vào vu oan cho cô, cũng không muốn tin cô thực sự đã làm những chuyện như thế.

Linh Tố vô cùng áy náy, khẽ nói: "Em xin lỗi thầy."

Thầy Hồ đau lòng buồn bã nói: "Em là học sinh có thiên phú nhất mà thầy từng gặp trong hai mươi năm trong nghề, ba năm nay em vừa cố gắng chăm sóc người nhà vừa kiên trì hoàn thành bài vở, khiến tôi và các thầy cô giáo khác vô cùng kính phục. Nhưng, người quân tử không kiếm đồng tiền bất chính, tuyên truyền mê tín dị đoan là không tốt."

Linh Tố nhíu mày cúi đầu, đứng yên tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực. Bộ dạng này, rõ ràng là thừa nhận lời trách móc.

Thầy Hồ rất đau lòng, "Chỉ còn hai tháng nữa là đến kì thi đại học, mười lăm năm đèn sách khó nhọc, công thành danh toại hay không được quyết định tại thời khắc này. Em là người thông minh, phải biết nắm chắc tiền đồ và vận mệnh của mình."

Linh Tố cắn chặt răng, mím chặt môi.

“Còn nữa, một hai tuần nay, rõ ràng em không được tập trung như trước. Nếu như tình cảnh nhà em khó khăn quá, chúng ta có thể phát động quyên góp trong phạm vi toàn trường."

Linh Tố lắc đầu.

Thầy Hồ cũng không muốn làm học trò cưng khó xử, thấy sắp đến giờ lên lớp, bèn phẩy tay ra hiệu Linh Tố về lớp.

Hứa Minh Chính đứng chờ bên ngoài lớp dáng vẻ vô cùng sốt ruột, lo lắng, nhìn thấy Linh Tố, vội vàng chạy lại hỏi: "Sao thế? Thầy đã nói gì với cậu? Sắc mặt cậu thật khó coi."

Linh Tố bừng tỉnh, ngay lập tức hiểu ra lý do thực sự vì sao thầy giáo lại gọi cô đến khuyên nhủ.

Hứa Minh Chính bảo đảm với cô: "Mình không hề nói lung tung gì cả. Mình chỉ nói là có người tạo tin đồn, rắp tâm đánh lén cậu."

Linh Tố không nói lời nào, chỉ đặt một bàn tay lên vai Hứa Minh Chính. Hứa Minh Chính cảm thấy bên vai đó nặng trĩu, như thể Linh Tố tạm thời chuyển tất cả gánh nặng sang nhờ cậu gánh giùm.

Giây phút này, cậu tình nguyện được gánh vác hộ Linh Tố suốt đời.

Linh Tố thở hắt ra, nói: "Minh Chính, cậu xin phép nghỉ hộ mình, mình đi có việc."

Linh Tố đi đến thư viện.

Lâm Lang thấy cô đến thì vô cùng mừng rỡ, "Cậu tìm được người đó rồi phải không? Mình có thể rời khỏi nơi này chưa?"

Linh Tố mỉm cười, "Đầu tiên, cậu tên là Lâm Lang, Quan Lâm Lang. Lúc còn nhỏ bố cậu mất, mẹ cậu tái giá, đưa cậu đến Bạch gia. Bạch thị làm kinh doanh, rất giàu có. Còn nữa, mình đã đến nhà cậu một chuyến, mọi người ai cũng yêu thương cậu, mình không biết người cậu yêu nhất là ai. Nhất thời mình cũng không cách nào đưa người đó đến đây được. Mình rất xin lỗi.”

Lâm Lang ngơ ngác lắng nghe.

"Khôn Nguyên mà cậu nhắc tới, chính là con trai của bố dượng cậu, coi như là anh trai cậu. Hiện nay bố ruột và bố dượng cậu đã qua đời cả. Trong nhà cậu chỉ còn mẹ và anh trai, và một người chú còn trẻ. Mẹ cậu nhớ thương cậu nhiều lắm."

Lâm Lang bối rối: "Tại sao những chuyện mà cậu nói, mình đều không nhớ gì cả?"

Linh Tố nói: "Thường chỉ có hai trường hợp khiến người ta quên đi quá khứ. Thứ nhất là do ảnh hưởng ngoại giới. Nhưng mình không cảm nhận thấy bất kì sức mạnh nào đang chi phối cậu cả."

"Còn loại thứ hai?"

"Loại thứ hai là do bản thân cậu chọn cách quên đi."

Lâm Lang sững sờ, quỳ dưới chân tường, lẩm bẩm: "Tại sao mình lại phải quên đi quá khứ chứ?"

"Có lẽ đã từng xảy ra chuyện gì đó làm cậu quá đỗi đau lòng."

Đau đớn tâm can, đến nỗi chết rồi cũng không muốn hồi tưởng lại. Lâm Lang đặt tay trước ngực, "Chẳng trách mình không cảm thấy nhịp đập ở chỗ này, thì ra tim mình đã chết rồi."

Linh Tố không biết nói gì. Vong linh thì làm sao có nhịp tim nữa chứ?

Nhưng để mặc Lâm Lang bị nhốt ở đây năm này qua năm khác cũng không phải cách hay. Cô ấy đã vô cùng yếu ớt rồi, sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Phải giúp cô ấy mau chóng đầu thai chuyển kiếp.

Linh Tố quỳ xuống bên cạnh cô, dịu dàng nói: "Mình sẽ tìm cơ hội đưa người nhà của cậu đến đây. Có lẽ sau khi gặp lại họ, cậu sẽ nhớ ra mọi thứ."

Lâm Lang ngẩng đầu lên, vô cùng cảm kích: "Cậu đúng là một người tốt."

Linh Tố cười cười.

Lâm Lang hỏi: "Lúc còn sống mình là người như thế nào?"

Linh Tố nghĩ một chút, "Nhiệt tình sôi nổi, được người khá yêu mến.”

"Có bạn trai hay không?"

Trước mắt Linh Tố lập tức hiện ra khuôn mặt tiều tụy bi thương của Bạch Khôn Nguyên.

Bao năm nay giúp người khác giải quyết những chuyện tâm linh, cô đã từng gặp vô số những người đàn ông đau đớn vì mất đi người mình yêu thương nhất, nhưng chưa từng có ai ảnh hưởng đến cô như Bạch Khôn Nguyên, chỉ một cái nhíu mày khe khẽ của anh cũng đủ làm cô gái hoàn toàn xa lạ là Linh Tố cảm thấy tâm can nhức nhối.

Một người anh như thế nào mới có thể nhớ thương đứa em gái quá cố như thế?

Sau khi rời khỏi thư viện, Linh Tố không quay về trường học ngay. Cô đến bệnh viện thăm em gái.

Linh Tịnh nhìn thấy chị, thì ngạc nhiên như thể được minh tinh thần tượng mà cô hâm mộ đến thăm vậy, "Chị trốn tiết đấy à?"

"Chẳng có tâm trạng học hành." Linh Tố ngồi bên cạnh giường.

Em gái chăm chú quan sát chị mình, "Lạ thật đấy, cứ cảm thấy chị có gì đó khác lạ?"

Linh Tố bĩu môi, quay đầu hét vào góc tường: "Biến đi! Đi chỗ khác mà khóc!"

Linh Tịnh lập tức kéo Linh Tố lại. Linh Tố giơ hai tay lên, vội vàng nói: "Được rồi! Không sao cả! Chị không nhìn thấy gì cả! Là do tinh thần rối loạn!"

"Không." Linh Tịnh nói, "Chẳng trách từ sáng đến giờ em cứ cảm thấy tâm trạng bực bội."

Linh Tố nắm chặt bàn tay gầy gò của em gái, "Sao lại gầy đi thế này, em thế này làm sao vào phòng mổ được đây?"

"Vào được chưa chắc đã ra được."

Linh Tố tức tối lườm em gái một cái.

"Em muốn ăn kem." Linh Tố lắc bàn tay chị.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Có lẽ em không sống được đến mùa thu, nhưng em có chuyện còn đáng quan tâm hơn là vòng eo." Linh Tịnh nhướn mắt.

Linh Tố chạy đến cửa hàng đối diện bệnh viện mua một hộp kem. Cô nhớ lại ngày xưa, hai chị em cùng nhau ăn một hộp kem, còn thường xuyên tranh cãi vì đối phương ăn nhiều hơn mình.

Mẹ từng nói với Linh Tố: "Con hà tất phải tranh với em, nó không còn nhiều thời gian để ăn đồ ngon đâu."

Câu nói đó làm Linh Tố sợ đến nỗi từ đó trở đi có đồ gì ngon cô đều dành cả cho em gái. Nhưng rốt cuộc câu nói đó vẫn ứng nghiệm.

Lúc đi qua quầy bán báo, cô bỗng dừng lại.

Trên giá, nhiều tờ báo khác nhau nhất loạt đưa một tin giống nhau: "Tiêu Bá Bình về nước thờ cúng tổ tiên - Đầu tư khoản tiền lớn cho quê hương". Còn có rất nhiều những bức ảnh rõ nét, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, khuôn mặt điển trai tràn ngập mặt báo.

Linh Tố cau mày nhíu trán nhìn chăm chú vào tờ báo, nhất thời nảy sinh ảo giác.

Cô nghe thấy có tiếng đứa trẻ sơ sinh đang khóc, không giống tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ sơ sinh đang chịu một ấm ức kinh khủng nào đó, mà giống tiếng khóc rấm rứt của người lớn hơn.

Cũng chính vì thế, tiếng khóc vang lên bên tai cô vô cùng kì dị, giống như tiếng mèo kêu dưới khung cửa sổ vào nửa đêm.

Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cô, Linh Tố bật dậy như thể bị điện giật, sợ hãi tột cùng.

Người kia cũng giật mình theo, vội vàng xin lỗi cô.

Linh Tố nhận ra người đó chính là Đồng Bội Hoa. Cô lập tức cảm thấy tấm séc vẫn luôn nằm im trong túi áo đột nhiên trở nên nóng rực.

Đối với người nhà họ Bạch, số tiền đó không đủ một bữa trà chiều, nhưng đối với Linh Tố mà nói, đó là con số rất lớn. Cũng coi như cô lường gạt mà có được, vì thế tối đến cô chẳng thể ngủ yên.

Nhưng làm thế nào để trả lại đây? Đây lại là một vấn đề khó nhằn.

Đồng Bội Hoa mỉm cười thân thiết: "Chị đứng bên kia đường đã nhìn thấy em, định chạy tới chào một câu, có điều hình như đã làm em sợ rồi."

"Không đâu ạ, chỉ là em đang mải nghĩ một việc." Linh Tố nói, "Sao Đồng tiểu thư lại đến bệnh viện thế này?"

"Chị hẹn bạn uống trà ở ngay bên kia đường kìa."

Linh Tố nhìn theo hướng chỉ của cô ta, đập vào mắt là một khách sạn cao nhã sang trọng. Đó là nơi cô chưa từng nghĩ đến chuyện bước vào.

Đồng Bội Hoa hỏi: "Còn em thì sao, Tiểu Thẩm?"

"Em gái em nằm viện."

"A." Đồng Bội Hoa tỏ ra thương xót cảm thông, "Nhà em còn những ai?"

"Chỉ còn hai chị em thôi ạ."

Đồng Bội Hoa càng kinh ngạc hơn: "Em như thế này... chẳng trách em lại tham gia hoạt động từ thiện."

Linh Tố xấu hổ đến nỗi mặt mày đỏ bừng.

Đồng Bội Hoa cho rằng cô đang thẹn thùng, cười nói: "Thường ngày chị ở nhà với dì cũng chán lắm. Tiểu Thẩm, nếu em rảnh, có thể thường xuyên đến nhà chị chơi."

Linh Tố chờ đợi chính là câu nói này, cô lập tức nhận lời.

Không ngờ chiều hôm sau, vào lúc tan học, siêu xe của Bạch gia đã dừng trước cổng trường học. Linh Tố đành phải trốn tiết tự học buổi tối, đến nhà Bạch gia ăn tối.

Cô bất giác cảm thán, cứ thế này mãi thì còn học hành kiểu gì nữa?

Cô đến nơi hơi sớm một chút, bà Bạch vẫn đang ngủ trên gác, Bạch Khôn Nguyên cũng không có nhà. Trong phòng khách chỉ có một người.

Lúc Linh Tố bước vào, anh ta đang quay lưng về phía cô, nằm nghiêng trên sô pha đọc báo. Có lẽ anh ta nghĩ người ở đằng sau là người giúp việc trong nhà, vì thế liền nói: "Đem chiếc bút đặt cạnh điện thoại đến đây cho tôi.”

Linh Tố tiện tay cầm bút đưa cho anh ta.

Lúc đón lấy chiếc bút, anh ta chợt nhìn thấy một bàn tay thon dài trắng muốt, cảm giác có gì không đúng, lập tức quay người lại.

"Lâm Lang?" Người đàn ông này đột nhiên kêu khẽ.

Linh Tố bất giác lùi về sau một bước.

Lần đầu tiên bị gọi là Lâm Lang, cô cảm thấy kinh sợ; lần thứ hai, cô cảm thấy tiếc nuối, nhưng hết lần này đến lần khác bị nhận lầm, về mặt tình cảm cô không cách nào chấp nhận được.

Cô có họ có tên, là một người hoàn toàn độc lập. Cô không muốn phải gánh vác tình cảm và cuộc sống của ai khác.

Người đàn ông cũng lập tức nhận ra mình đã nhận lầm người. Anh ta khẽ ho một tiếng, đứng dậy.

Anh ta có thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm, mặc một chiếc quần bò rách lỗ chỗ, chẳng khác gì dân tị nạn. So với biệt thự hào hoa của Bạch gia, sự đối lập quả nhiên không hề nhỏ. Có điều anh ta có ánh mắt sắc bén, thông qua tròng kính, ánh mắt đó quét qua quét lại về phía Linh Tố, giống như đang kiểm tra bằng tia hồng ngoại.

Linh Tố không nén được hỏi: "Đã phát hiện ra là hàng nhái chưa vậy?"

Người đó phì cười nói, "Đến cả cái tính bướng bỉnh cũng giống hệt!"

Nói đến đây Linh Tố có chút xấu hổ.

Đồng Bội Hoa và Bạch Khôn Nguyên cùng bước xuống từ cầu thang, vừa đi vừa nói: "Sùng Quang, sao chú chưa đi cạo râu đi? Nhân tiện thay luôn bộ đồ đang mặc nữa? Không sợ khách chê cười sao?"

Bạch Sùng Quang vuốt râu cười hì hì: "Em gái xinh đẹp này là ai vậy? Hình như tôi chưa gặp bao giờ."

Đồng Bội Hoa cười nói: "Ai chú cũng quen mặt hết à? Em này là Tiểu Thẩm, một người bạn của Lâm Lang."

Bạch Sùng Quang mỉm cười giơ tay ra, "Thì ra là Thẩm tiểu thư, khi nãy mạo phạm rồi, em đừng có để bụng nhé. Gọi tôi Sùng Quang là được rồi."

Bàn tay đầy đặn của anh ta đầy vết chai, hơn nữa lực tay rất lớn, nắm chặt đến nỗi khiến Linh Tố cảm thấy đau.

Đồng Bội Hoa nói: "Linh Tố đang học lớp mười hai ở trường Trung học số Hai."

“Trường trung học số Hai? Vậy thì là học sinh giỏi rồi?" Bạch Sùng Quang hỏi.

Đồng Bội Hoa khen Linh Tố: "Vừa nhìn đã biết Linh Tố là một đứa trẻ thông minh rồi. Chú không biết cô bé giỏi giang cỡ nào đâu, trong nhà không còn người lớn, cô bé vừa đi học vừa lo cho em gái đó.

"Vậy sao? Thế thì thật không dễ dàng gì." Bạch Sùng Quang cảm thán một tiếng, "Em muốn học trường đại học nào?"

Linh Tố nói: "Đợi có kết quả thi đã rồi mới quyết định."

Bạch Sùng Quang lại nói: "Học khoa xã hội phải không? Muốn học lên chuyên ngành gì?"

Đồng Bội Hoa nói: "Bất luận là chuyên ngành gì, sau này ra trường Bạch thị sẽ sắp xếp công việc cho em."

Linh Tố cảm thấy cung cách đối nhân xử thế của Đồng Bội Hoa quả khiến người ta ngưỡng mộ, nhanh nhẹn hào sảng như gió thổi mây trôi. Dù là người xa lạ đến đâu, chỉ cần nói chuyện vài câu với cô ta, thì sẽ được cô ta thổi bay lên chín tầng mây.

Bạch Khôn Nguyên chỉ ngồi bên cạnh không nói lời nào, lúc này thấy Linh Tố nở một nụ cười như ẩn chứa tâm sự gì, tựa như một đóa hoa quỳnh e ấp khoe sắc trong đêm, lòng anh bất giác rúng động.

Người thiếu nữ này dù xa lạ, nhưng lại luôn khiến anh có cảm giác thân thuộc, như thể đã quen biết cô từ rất lâu rồi. Chính cảm giác này khiến anh để tâm đến cô nhiều hơn.

Nhìn cô cười xinh đẹp như thế, bất giác anh nói: "Linh Tố không cần chúng ta lo lắng thế đâu. Các cô gái bây giờ đều giỏi giang hơn cánh con trai." Anh gọi cô là Linh Tố.

Nghe thế Linh Tố đột nhiên tim đập loạn nhịp.

Bạch Sùng Quang hỏi luôn: "Em tên là Linh Tố à? Không linh tố nhã, quả là rất thích hợp."

"Sùng Quang", Đồng Bội Hoa lườm anh ta một cái, có ý chê sự nịnh nọt của anh lộ liễu quá.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .